Ba ơi, ôm con với
Tôi ngồi rít thuốc ngoài thềm và cố tự giải thích mọi chuyện. Vợ tôi cũng ngồi cạnh, chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng thở dài mỗi lần thấy tôi rút thêm thuốc.
- Anh hút ít thôi
- Thế em bảo anh làm gì bây giờ? Vào nhà và nhìn đứa con gái rượu sắp biến thành con trai à?
- Làm sao thế được, nó vẫn là con gái của mình mà
- Là con gái của mình? Vậy thì nó phải yêu một đứa con trai, phải lấy chồng, phải sinh cho anh mấy đứa cháu ngoại trắng trẻo, mũm mĩm, chứ không mang về nhà một đứa con gái khác, giống như nó, và bảo rằng: “Đó là người yêu của con”.
- Thì đã sao? anh lại có thêm một cô con gái nữa, mà vẫn có cháu ngoại?
Tôi nhìn vợ, chắc là cô ấy nói thật, và nghĩ như thế thật, vô cùng tự nhiên, kiểu như sẽ tiếp tục câu chuyện về thụ tinh ống nghiệm và một lô lốc các tiến bộ y học khác để con gái có thể “lấy vợ” mà vẫn sinh cho bố mẹ những đứa cháu ngoại.
- Em đồng ý chuyện con có bạn gái à?
- Vâng, em biết chuyện này lâu rồi
Tôi lại nhìn cô ấy, gương mặt bình thản và nhẹ nhõm, rõ ràng là vợ tôi không hề đùa.
- Làm sao em biết?
- Vì em là mẹ, hơn nữa – cô ấy quay hẳn sang, nhìn tôi và mỉm cười- anh không nhận thấy điều gì sao?
Quả thật, trong suốt thời gian qua , tôi đã luôn là một ông bố hoang mang, đứng giữa ngã tư đường, dừng lại khi thấy tín hiệu đèn đỏ, ngập ngừng và trăn trở lúc đèn vàng nhấp nháy và cuối cùng chả dám bước đi khi thấy đèn xanh bật sáng. .
***
Bố mẹ tôi sinh được 4 người con trai, tôi là anh cả.
4 chúng tôi lấy vợ, và mỗi cặp sinh thêm 2 con trai nữa.
Ngày đó bố tôi còn sống, cụ treo giải: “ Nhà nào sinh được con gái, ông bà tặng nghìn vàng”.
Và thật may mắn, vợ chồng tôi đã có được cô con gái nghìn vàng trong lần sinh thứ 3.
Con bé lớn lên, xinh đẹp và đáng yêu đến nỗi mỗi lần đi đâu chơi, ngay cả những người không quen cũng lại gần, nhéo má hoặc nựng nịu nó một câu. Sau những kíp trực trắng đêm ở bệnh viện, về đến nhà, chỉ cần nhìn thấy con bé đứng đó, dang hai tay nũng nịu: Ba ơi, ôm con với! là trong tôi chỉ còn sự bình yên.
***
Năm con học lớp 7, lần đầu tiên tôi ngờ ngợ khi thấy nó nức nở vì một bạn gái khác. Cô nàng khóc ngon lành trên vai bố sau khi nói câu quen thuộc: “Ba ơi, ôm con với”. Thường thì con bé chỉ làm vậy khi thật sự cần chia sẻ và chỗ dựa tinh thần. Lúc ấy, tôi ôm con, vỗ nhè nhẹ vào vai để an ủi nó, cũng là để tự an ủi những hoang mang trong lòng. Với sự nhậy cảm của một bác sĩ, tôi lờ mờ nhận ra đối tượng mà con gái mình có cảm tình không phải các chàng trai…
Tôi chủ đích đưa con đi học khiêu vũ thể thao, và thật may mắn, con bé rất yêu môn ngoại khóa này. Nó nhẩy say mê, khỏe khắn và đầy sức hút. Nhiều lần, ngắm con mềm mại, khoáng đạt trong bước nhẩy cùng các bạn trai, nỗi lo ngày nào của tôi dần tan biến. Rất có thể những rung động của con lúc ấy chỉ là sự chập chờn ở tuổi ô mai.
8 năm trời, tôi luôn ở trạng thái thắc thỏm, theo dõi và thận trọng với từng biểu hiện tình cảm của con.
Mỗi lần thấy cháu được bạn trai đến đón, tôi vui như mở cờ trong bụng.
Mỗi lần cháu đưa về nhà một bạn gái, tôi lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.
***
Là một bác sĩ, tôi có nhiều cơ hội để tìm hiểu về người đồng tính. Nhưng càng đi sâu, tôi càng thấy lo lắng bởi chính sự bình thường đó. Tôi biết, con gái mình có thể là người đồng tính, hoặc có thể không phải, chẳng có nguyên nhân nào, cũng chẳng có môi trường xã hội, gia đình nào tác động đến chuyện ấy. Tôi cũng biết, con gái vẫn có thể là Lesbian mặc dù nhìn nó hoàn toàn nữ tính và dịu dàng, chẳng có quy chuẩn nào cả.
Một lần, tôi dò hỏi anh bạn đang làm bên khoa Thần kinh về vấn đề đồng tính, anh ấy tỏ vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, rằng có thể chữa khỏi bệnh đó không?
- Này, đồng tính đâu phải là bệnh…mà có khi, những người nghĩ có căn bệnh đồng tính lại là bệnh nhân cũng nên.
Rõ ràng, tôi là một ông bố bối rối đến mức gat đi tất cả kiến thức của mình để chỉ nhìn thấy những khó khăn mà con gái sẽ phải trải qua nếu quả thật nó là một Lesbian.
***
Chẳng có ông bố nào lại bình tĩnh khi con gái yêu đưa “bạn gái” của nó về ra mắt. Những hy vọng mong manh đã sụp đổ và linh cảm của một người cha, dù thật đau lòng, nhưng lại là sự thật.
Tôi chẳng còn nhớ suốt buổi tối mình đã nói gì, làm gì và suy nghĩ ra sao nữa. Trong đầu tôi, chỉ còn lại hình ảnh đứa con gái bé nhỏ, xinh đẹp như một thiên thần trong cái váy trắng có viền ren, dang hai tay và nũng nịu: Ba ơi, ôm con với.
Rút cuộc, tôi yêu con là vì điều gì?
Nếu bắt đầu lại mọi việc, vào cái ngày ôm cô con gái đỏ hỏn trên tay, liệu tôi có nghĩ rằng: “Tuyệt vời, mình đã có cô con gái nghìn vàng, Chúc con không phải là người đồng tính”, thay cho sự thật là, ”Tuyệt vời, mình đã có cô con gái nghìn vàng, mong cho con sau này thật hay phúc”.
Tôi biết rằng, con xứng đáng được hạnh phúc, dù cho nó có là ai đi nữa.
***
Con gái tôi bước ra thềm, nó ngồi xuống, giữa bố mẹ, yên lặng và chờ đơi. Vợ tôi nắm tay con, cô ấy vẫn làm thế mỗi khi muốn người khác yên tâm:
- Bạn gái con về rồi à?
- Vâng,
Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Bất chợt, con bé quay sang phía tôi, nghẹn ngào và run rẩy:
- Ba ơi…ôm con với.
Tôi ôm con, cái ôm chặt nhất từ ngày nó chào đời. Chẳng sao hết, nếu không thể lựa chọn con là ai, thì tôi vẫn có thể lựa chọn mình sẽ là người cha như thế nào.
Và ngay lúc ấy,tôi biết rằng vì sao mình yêu con đến vậy, bởi vì bất cứ khi nào gặp khó khăn, con bé sẽ đến bên tôi, dang tay ra và nói:
- Ba ơi, ôm con với!

Bài viết khác
Biểu hiện giống gay ở tuổi teen
Em là nam, 16 tuổi. Từ năm 12 tuổi, em bắt đầu có cảm giác thích các bạn trai cùng lứa.
Những điều có thật
Con bé đi thật nhanh, trống ngực đánh thình thình. Nó kéo mũ sụp kín đầu, đến nỗi mắt chỉ còn nhìn thấy một hàng gạch phía trước và thế là nó vấp ngã ngay trước cổng căn nhà kinh khủng ấy.
Bị gia đình coi là nỗi nhục bởi đồng tính
Khi biết em yêu một cô gái, mẹ đòi chết, bố nói: "Con bé hàng xóm dù có thai khi mới 15 tuổi, còn tốt đẹp hơn thứ mày đi quen một pêđê không ra gì".
Có nên công khai là les
Nhìn bên ngoài em khá nữ tính, dịu dàng nên trong công ty có nhiều người thích. Em chỉ biết từ chối khéo léo tình cảm của họ.