Mẹ đi công tác và mẹ yêu con

Tất nhiên là mình rất yêu các con. Một cô bé 7 tuổi xinh xắn, đáng yêu với mái tóc dầy màu hạt dẻ. Một cậu nhóc 18 tháng thông minh, nghịch ngợm và luôn quậy phá.

 

Hàng ngày, mình làm theo giờ hành chính, về đến nhà khoảng 6h. Các con ôm mẹ, mẹ ôm các con, rồi cơm nước, tắm rửa, cho con ăn…mọi việc diễn ra rất bình thường, con hạnh phúc, chồng hạnh phúc, ông bà hạnh phúc…và mình chắc cũng hạnh phúc.

 

Nhưng vừa rồi, mình phải đến NA một tuần, và mọi rắc rối bắt đầu. Quả thật, trước đây mình chưa bao giờ biết sao việc đi công tác với việc yêu con lại có mối quan hệ với nhau.

 

Mình bỏ qua việc ông chồng cau có, khó chịu, tỏ vẻ rất bực bội vì đó là điều đã lường trước và có thể vượt qua. Nhưng đến khi cô con gái khóc òa, ôm mẹ và nức nở thì đúng là nhiệt huyết làm việc của mình có chùng đi đôi ba phần.

 

- Mẹ ơi, sao mẹ đi công tác, mẹ không yêu con và em nữa à?

 

- Sao con lại nghĩ thế?

 

- Vì mẹ đi thế là mẹ không muốn ở với bọn con nữa.

 

Mình nhớ lại chuyện của một người bạn. Chị ấy nhận được học bổng 2 năm tại Úc khi con trai mới được 6 tháng tuổi. Dù rất yêu thương con nhưng chị vẫn đi. Chị bảo: “Mình bỏ ra 2 năm xa con, hai năm vất vả để ổn định cho con cả đời sau này”. Nhưng nói chuyện đó với con thì chắc bé chưa thể hiểu được, lại không giống với mục đích chuyến đi này, nên phải chuyển sang một hướng mới .

 

- Con thích làm họa sĩ đúng không?

 

- Vâng ạ. Con thích vẽ cảnh biển nhiều mầu sắc

 

- Vậy là sau này chắc con phải đi đến nhiều nơi có biển để vẽ tranh nhỉ?

 

- Mình không tưởng tượng mà vẽ được hả mẹ?

 

- Tất nhiên là có chứ, con có thể tưởng tượng ra cây dừa, ra bãi cát, ra sóng biển, ra thuyền…Nhưng còn mầu sắc thì sao? con có biết cát ở đó sẽ vàng như thế nào? Sóng sẽ xanh ra sao hay thuyền buồn sẽ lướt sóng bạc đầu bằng cách nào hay không? Cái đó phải nhìn tận mắt, đúng không con?

 

- Vâng, thế thì con phải đi ạ?

 

 - Đúng vậy, nhưnng con đi thì con có còn yêu mẹ không?

 

- Có chứ ạ. Con thích vẽ thì con cũng yêu mẹ mà.

 

- Mẹ cũng thế, mẹ đi công tác và mẹ yêu con. Hai chuyện ấy khác nhau, con nhỉ? Giống như mầu xanh và mầu đỏ ấy, trời mầu xanh, biển mầu xanh, thì mặt trời mầu đỏ, hoa mầu đỏ…mỗi mầu đẹp một kiểu và mình dùng nó cho một thứ khác nhau. Bức trạnh toàn mầu xanh cũng không đẹp mà toàn mầu đỏ cũng chẳng hay. Sau này, nếu có gia đình và công việc thì con càng có nhiều thứ để yêu hơn, càng có nhiều người yêu mình hơn. Đúng không nhỉ?

 

- Vâng ạ, nhưng mẹ nhớ phải về với con nhé (Cô bé chỉ còn hơi phụng phịu tí thôi )

 

- Con cứ nghĩ là hai mẹ con mình chơi ú ùa hay trốn tìm đi, dù khi mở mắt ra con không thấy mẹ ngay thì mẹ vẫn ở đâu đó và sẽ về với con mà. Chắc chắn là thế đấy.

 

...

 

Gia đình là mầu xanh, vì nó cho ta cảm giác bình yên, còn công việc là mầu đỏ, vì nó tiếp thêm nhiệt huyết và khiến ta tràn đầy năng lương. Tại sao phải chọn mầu xanh hay đỏ khi có thể có cả hai và yêu cả hai.

 

Con gái à, cuộc sống là kính vạn hoa…  

 

 

 Tất nhiên là mình rất yêu các con. Một cô bé 7 tuổi xinh xắn, đáng yêu với mái tóc dầy màu hạt dẻ. Một cậu nhóc 18 tháng thông minh, nghịch ngợm và luôn quậy phá.

 

Hàng ngày, mình làm theo giờ hành chính, về đến nhà khoảng 6h. Các con ôm mẹ, mẹ ôm các con, rồi cơm nước, tắm rửa, cho con ăn…mọi việc diễn ra rất bình thường, con hạnh phúc, chồng hạnh phúc, ông bà hạnh phúc…và mình chắc cũng hạnh phúc.

 

Nhưng vừa rồi, mình phải đến NA một tuần, và mọi rắc rối bắt đầu. Quả thật, trước đây mình chưa bao giờ biết sao việc đi công tác với việc yêu con lại có mối quan hệ với nhau.

 

Mình bỏ qua việc ông chồng cau có, khó chịu, tỏ vẻ rất bực bội vì đó là điều đã lường trước và có thể vượt qua. Nhưng đến khi cô con gái khóc òa, ôm mẹ và nức nở thì đúng là nhiệt huyết làm việc của mình có chùng đi đôi ba phần.

 

- Mẹ ơi, sao mẹ đi công tác, mẹ không yêu con và em nữa à?

 

- Sao con lại nghĩ thế?

 

- Vì mẹ đi thế là mẹ không muốn ở với bọn con nữa.

 

Mình nhớ lại chuyện của một người bạn. Chị ấy nhận được học bổng 2 năm tại Úc khi con trai mới được 6 tháng tuổi. Dù rất yêu thương con nhưng chị vẫn đi. Chị bảo: “Mình bỏ ra 2 năm xa con, hai năm vất vả để ổn định cho con cả đời sau này”. Nhưng nói chuyện đó với con thì chắc bé chưa thể hiểu được, lại không giống với mục đích chuyến đi này, nên phải chuyển sang một hướng mới .

 

- Con thích làm họa sĩ đúng không?

 

- Vâng ạ. Con thích vẽ cảnh biển nhiều mầu sắc

 

- Vậy là sau này chắc con phải đi đến nhiều nơi có biển để vẽ tranh nhỉ?

 

- Mình không tưởng tượng mà vẽ được hả mẹ?

 

- Tất nhiên là có chứ, con có thể tưởng tượng ra cây dừa, ra bãi cát, ra sóng biển, ra thuyền…Nhưng còn mầu sắc thì sao? con có biết cát ở đó sẽ vàng như thế nào? Sóng sẽ xanh ra sao hay thuyền buồn sẽ lướt sóng bạc đầu bằng cách nào hay không? Cái đó phải nhìn tận mắt, đúng không con?

 

- Vâng, thế thì con phải đi ạ?

 

 - Đúng vậy, nhưnng con đi thì con có còn yêu mẹ không?

 

- Có chứ ạ. Con thích vẽ thì con cũng yêu mẹ mà.

 

- Mẹ cũng thế, mẹ đi công tác và mẹ yêu con. Hai chuyện ấy khác nhau, con nhỉ? Giống như mầu xanh và mầu đỏ ấy, trời mầu xanh, biển mầu xanh, thì mặt trời mầu đỏ, hoa mầu đỏ…mỗi mầu đẹp một kiểu và mình dùng nó cho một thứ khác nhau. Bức trạnh toàn mầu xanh cũng không đẹp mà toàn mầu đỏ cũng chẳng hay. Sau này, nếu có gia đình và công việc thì con càng có nhiều thứ để yêu hơn, càng có nhiều người yêu mình hơn. Đúng không nhỉ?

 

- Vâng ạ, nhưng mẹ nhớ phải về với con nhé (Cô bé chỉ còn hơi phụng phịu tí thôi )

 

- Con cứ nghĩ là hai mẹ con mình chơi ú ùa hay trốn tìm đi, dù khi mở mắt ra con không thấy mẹ ngay thì mẹ vẫn ở đâu đó và sẽ về với con mà. Chắc chắn là thế đấy.

 

...

 

Gia đình là mầu xanh, vì nó cho ta cảm giác bình yên, còn công việc là mầu đỏ, vì nó tiếp thêm nhiệt huyết và khiến ta tràn đầy năng lương. Tại sao phải chọn mầu xanh hay đỏ khi có thể có cả hai và yêu cả hai.

 

Con gái à, cuộc sống là kính vạn hoa…  

 

 

 

 

 

 Mẹ đi công tác và mẹ yêu con

Bài viết khác

Con thích làm nghề gì?

Nếu con làm nghề đó, bất cứ ai muốn con âu yếm và hôn má họ chẳng hạn, con cũng sẽ phải làm. Như thế thì con có chịu không?

Làm sao biết mình có phải là con đẻ của bố mẹ

Em năm nay 15 tuổi, gần đây có nhiều việc xảy ra khiến em nghi ngờ mình là con nuôi của bố mẹ.

VÌ SAO TRẺ EM HAY BỊ LẠM DỤNG? (PHẦN 1)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một phần tư số người lớn được khảo sát cho biết đã từng bị ngược đãi khi còn nhỏ. Lạm dụng trẻ em là sự ngược đãi và thờ ở với một đứa trẻ. Dấu hiệu lạm dụng trẻ em thường không dễ phát hiện, thậm chí có thể còn...

Bối rối khi con gái tuổi teen lười học mê làm đỏm

Con gái tôi học lớp 10. Gần đây tôi thấy cháu đòi ăn diện, thích sơn móng tay, móng chân màu mè, còn dùng mỹ phẩm bôi môi, kẻ mắt.